Chỉ Là Một Thoáng Mơ Qua

Wednesday, June 13, 2012

Suy Tư

SUY TƯ


Làm học trò không sách vở cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ.



Đã là làm học trò, qua một thời áo trắng, thì làm sao mà không có kỷ niệm. Học trò như khách đi đò qua sông, và thầy cô là những người lái đò. Không phải, chèo đò m...ới đúng hơn. Có ai qua sông rồi sẽ nhớ người đã đưa mình?... Có phải không??? Cái chữ "nghề đưa đò" tôi đã nghe qua từ bà nội, nói về nghề làm Thầy Cô, sau khi xa quê hương, lúc nào tôi thấy hình ảnh người chèo đò làm tôi nhớ lại Thầy Cô. 

Nhiều lúc, vào những lúc nhàn rổi, tôi cầm quyển sách, đọc đi đọc lại, nếu không có thầy cô dạy dổ, khuyên răng, la lối, phạt ... làm sao tôi có ngày hôm nay? Ba má nuôi tôi khôn lớn, lo cho con cái, nhưng Thầy Cô cũng có nhiều ơn đã hướng dẫn tôi có trí thức, khôn ngoan, học hành thành công hay không cũng do mình, cuối cùng cũng tự mình tạo ra sự thành công trong hiện tại. Chắc chắn ai ai cũng đã từng có được những người chèo đò từng trãi, vững vàng để đưa chúng ta đến ngày hôm nay . Thế nhưng... có khi nào bạn nhớ đến công ơn của những thầy cô đã dắt dìu chúng ta hay không???

Qua Mỹ đã 31 năm, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ những ngày xưa thân ái. Những đứa học trò lưu lạc nơi xứ người như tôi đây cũng còn những ý tưởng năm xưa, chắc chắn rằng sẽ có giây phút nào đó ngồi nhớ lại thuở còn ôm cặp đến trường. Cái thời mà người ta xếp hạng "Thứ ba học trò"... Còn thứ nhất và thứ nhì là gì đây? Hừm, có ai nghĩ đến ngày xưa, ngày mà tôi không bao giờ nghĩ chuyện mai sau. Mai sau, tương lai lúc đó tôi hay nghĩ là học giỏi, thi đậu Tú Tài. Có những buồn vui, những lo lắng trong kỳ thi học kỳ... Có những nụ cười, những giọt nước mắt khi nhìn kết quả trên bài làm của tôi... 

Nhưng thi Tú Tài và những lời từ giã của bạn bè cũng không có, thì làm sao mà quên được mái trường xưa thân thương, Thầy Cô yêu quý, bạn bè dễ thương? 

Cho tới hôm nay, tôi vẫn không quên trường lớp cũ .... Ngày đó tôi ít nói lắm, ham chơi, mơ màng, băng của tôi thích qua Cổ Viện Chàm, đi lang thang, phá phách Thầy Cô. Tôi còn nhớ thầy dạy Anh Văn, về những bài văn thơ của nhà văn Ernest Hemmingway, nói về những con đường xa lộ ở Mỹ, đời sống không biết ngày đêm ở Nữu Ước ( New York ). Tôi vẫn còn nhớ như in những ánh mắt say mê, mơ màng nhìn qua những ô cửa sổ không gương. Những làn gió thoảng ngang làm cho những cành lá sào sạt. 

Vào lúc tôi vào lớp 10C, Thầy Trần Đình Quân bắt đầu niên khoá với một quyển Nhật Ký, Thầy đã đưa chúng tôi vào thế giới mơ mộng của những áng thơ văn bất tuyệt... và những câu chuyện mơ hồ đã viết vào tập nhật ký kia. Bạn có nhớ không? 

Ngày này qua ngày nọ, chúng tôi nhí nhãnh, bước chân vào một thiên đường mộng mị. Ham chơi, không ganh tị, không cấu có. Cũng như là một nguời bạn lớn dẫn dắt đàn em mới lớn chúng tôi trên con đường chập chững vào đời ... Các Thầy Cô cũng nghiêm khắc lắm, nhưng sau ánh mắt nghiêm khắc đó, tôi thấy một sự thương mến dành cho lũ học trò như tụi tôi. Riêng tôi, tôi sợ các Thầy Cô lắm, không biết đây là một sự kính nễ hay là sợ sệt? 

Sau 30 năm tôi rời khỏi Việt Nam , tôi buồn lắm... Hy vọng cuối cùng là về thăm Thầy Cô, Đà Nẵng và bầu trời Sao Mai yêu dấu năm xưa. Khung trường ngày xưa vẫn còn đó, tên đã đi xa rồi, nhưng những kỷ niệm vẫn còn trong tiềm thức. Mái trường xưa sơn bằng vôi trắng, bây giờ đã qua nhiều năm tháng, nhưng lớp vôi vàng không thay lòng thương mến mái trường Sao Mai yêu mến xưa kia của mình. 

Bây giờ tôi cũng lớn rồi, cũng đã qua những năm tháng chờ mong, hãy nhớ lại năm nào, xưa kia, những tháng ngày vui vẽ, đuà chơi trong sân trường. Đôi lúc nghĩ về những điều đó làm cho tôi chợt tĩnh, làm cho tôi nuối tiếc những ngày tháng còn làm học trò ở quê xưa!!! Mặc dầu tôi đã nhận nơi này là quê, nhưng là quê mới, còn Đà Nẵng VN là quê xưa. 

Còn đâu nữa những trò chơi nghịch ngợm, phá phách, đâu còn những lần bị phạt qùy, những tiếng chuông đổi giờ học, những lần cúp cua và những lá thư gửi dưới gầm bàn cho bạn, nói là "tao giận mi", hoặc là những lời nhí nhãnh. 

Xa trường, Thầy Cô và bạn bè rồi tôi mới thấy tình cảm thầy trò là quý báu, tình bạn bè là ngây thơ, thương mến. Những sự thân thương này giống như một hành trang trên đường để cho tôi đem vào đời vài sự nhắc nhở, nhớ nhung và hoài mong ... 

Vào ngày 20 tháng 11 mỗi năm, đây là ngày Lễ Hiến Chương Nhà Giáo VN. Tôi hãy làm gì để cám ơn Thầy Cô. Bên này, những ngày này thường nhớ lại từ những cô cậu học trò qua những tấm card cám ơn. Nhưng tôi là người xuất xứ từ VN, có những danh ngôn như "Một ngày là thầy, suốt đời cũng là Thầy", "Tôn Sư Trong Đạo”, và từ đức Khổng Tử "Tiên học Lễ, hậu học Văn”, hay câu nói ngàn xưa "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"…. 

Lúc trứớc bà nội của tôi đã ví Thầy Cô như người chèo đò và những đứa học trò là những khách qua sông. Một ngày nào đó bến vắng, sông thưa, những người khách đã sang sông rồi, con đò vẫn như xưa, vẫn miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ học trò của chúng tôi đi qua sông. 

Có khi nào khách đã sang sông rồi và có bao lần ngoảnh lại? Nhất là những cô khách sang sông như tôi? Không những qua dòng sông, rồi còn qua nước khác? Nhưng thưa Thầy Cô, trong trí óc của cô khách đi đò qua sông không bao giờ quên ơn nghĩa Thầy Cô!!!! Chưa bao giờ....

 ~lmm

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home